80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_5

Q.1 - Chương 9: Mục Đích Là Gì?

 

Edit: August97

"Chẳng lẽ bổn vương lại là loại người như vậy!"

Thanh âm Phong Huyền Dịch lớn hơn mấy phần, đưa mắt nhìn Vãn Thanh ngủ say trên giường, tâm nảy ra hung ác, xoay người dứt khoát đi ra ngoài.

"Đa tạ vương gia."

Thanh âm Tư Mã Lưu Vân mang theo vài phần tươi cười, đi tới đẩy Phong Huyền Dịch ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Gian phòng trống rỗng chỉ còn lại Tư Mã Lưu Vân và Vãn Thanh.

Tư Mã Lưu Vân cười cười, ngồi cạnh bàn rót cho mình một ly rượu nữa, ánh mắt to gan quét qua Vãn Thanh trên giường.

Vãn Thanh nhắm mắt lại, trong lòng đã nhận ra mục đích của hắn và Phong Huyền Dịch, mặc dù kinh ngạc sự lớn mật của bọn hắn, nhưng trong lòng cũng buồn thay nữ nhân cổ đại này.

Cảm thấy trên gương mặt xuất hiện một bàn tay ấm áp, dù Vãn Thanh muốn phản kháng nhưng vẫn phải nhịn xuống, bắt tặc phải bắt tại trận.

Tư Mã Lưu Vân thấy Vãn Thanh không có động tĩnh, càng to gan đem môi ấn lên, cánh môi lạnh lẽo trằn trọc mút lấy cánh môi Vãn Thanh, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười thỏa mãn, bàn tay dần dần đi xuống, mò vào trong quần áo nàng.

Nhận thấy bàn tay không thành thật kia, Vãn Thanh cũng không nhịn nổi nữa, giơ tay lên vỗ mạnh vào gáy hắn, đồng thời phía dưới dùng lực, lật người xoay người hắn xuống, bắt lấy tay hắn vặn ngược lại sau lưng.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tư Mã Lưu Vân, trong lòng Vãn Thanh tăng thêm mấy phần tức giận.

"Dâm tặc!"

"Vừa rồi là ngươi giả vờ?"

Tư Mã Lưu Vân nhíu mày, mặt dán chặt ở trên giường, bởi vì Vãn Thanh dùng sức mà lưng có phần đau đớn.

"Đối với loại người như ngươi thì chút chuyện này có là gì?!"

Vãn Thanh thực sự tức giận, giữ tay hắn cũng có phần cố sức, trở tay muốn gạt thắt lưng hắn, nhưng không nghờ lại nghe thấy một tràng thanh âm từ hắn.

"Ngươi...ngươi, ngươi muốn làm gì!"

"Loại người thùy mị như ngươi ta không có hứng thú!"

Vãn Thanh gầm lên một tiếng, đem tay hắn ép lại sau hông rồi trói chặt lên trên giường.

Trước tình thế bị trói lại này, Tư Mã Lưu Vân té nhào lên giường, tâm tình Vãn Thanh mới chuyển biến tốt lên một chút.

"Nói đi, chuyện hôm nay là chủ ý của ai?”

"Chuyện gì?"

"Đừng giả ngốc với ta! Mới vừa rồi ta bị hạ độc trong rượu, ngươi phải biết ta chính là vương phi của hắn, ngươi làm vậy với ta, có biết là sẽ phải nhận kết quả gì không!"

"Ngươi muốn kiện ta?"

Tư Mã lật người, con ngươi đen như mực nhìn Vãn Thanh.

"Nói cho ta biết chuyện này là chủ ý của ngươi hay là của hắn."

"Có gì khác nhau sao, nếu như ngươi biết đây là chủ ý của hắn thì như thế nào?"

"Ngươi hỏi nhiều làm gì, nói thẳng ra đi!"

Vãn Thanh bốc hỏa, thanh âm cũng lớn hơn rất nhiều, trong mắt Tư Mã Lưu Vân không một chút sợ hãi, ngược lại lại xuất hiện mấy phần trêu chọc.

"Tính cảnh giác của ngươi không tệ, nhưng vẫn thật đáng tiếc."

Tư Mã Lưu Vân cười cười, bàn tay phía sau đã tháo sợi dây ra.

Vãn Thanh không hề phát giác, cảm thấy ánh mắt của hắn có gì đó không đúng, đứng lên muốn đi ra ngoài, bỗng từ sau lưng xuất hiện một cánh tay hữu lực.

Hô hấp nóng rực phun tại cổ nàng, lời nói mang theo nhiệt độ từ sau tai truyền đến.

"Hiện tại đã đến lúc nàng chơi đùa với ta rồi."

Trong lòng Vãn Thanh hô to không ổn, giơ tay lên định đẩy hắn ra, lại bị hắn gắt gao giữ chặt thân thể, chân vừa dùng lực muốn đá hắn, cũng bị chân của hắn kép lấy.

Cả người không thể động đậy, Tư Mã Lưu Vân nhìn nàng khó chịu giãy dụa thân thể, dục vọng trong mắt càng lớn.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ta đã thích nàng rồi, nàng yên tâm, hắn đã đồng ý, sau tối nay nàng vẫn là vương phi của hắn, sẽ không liên quan đến ta, dĩ nhiên, nếu như nàng muốn, ta cũng có thể tùy thời tới cửa tìm nàng, nếu hắn đã không quan tâm nàng như thế ... nàng cần gì phải giữ trinh tiết cho hắn."

Tư Mã Lưu Vân lại nói lời mập mờ, môi mỏng dao động sau tai Vãn Thanh.

Trong lòng thầm nhủ phải thoát khỏi chuyện này, Vãn Thanh muốn chạy lại không nhúc nhích được, dãy dụa một lúc lại bị hắn dùng sức nhấc lên đẩy tới trên giường, lấy thân thể nặng nề đè lên.

Vãn Thanh thầm kêu không ổn, trong đầu suy tư nên chạy trốn như thế nào, không để ý định của hắn được thực hiện.

Tay nàng đặt tại trước ngực hắn, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, Vãn Thanh nhắm mắt, tay nắm thành quyền.

Dường như hắn xem thấu tâm tư của nàng, một tay dùng sức giữ chặt hai tay Vãn Thanh sang một bên, hoàn toàn bất đồng vớivẻ vô lực chịu trói như vừa rồi.

"Ta đẹp mắt hơn hắn nhiều, mặc dù bây giờ nàng không thích ta, nhưng sau này nhất định sẽ thích."

Giọng nói Tư Mã Lưu Vân mập mờ đưa tay giữ lấy khuôn mặt Vãn Thanh, không để ý người phía dưới phản kháng vẫn tiến sát, khi gương mặt kia cách nàng càng ngày càng gần, Vãn Thanh muốn phản kháng lại không thể động đậy.

Trong lúc nguy cấp, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như có đồ vật gì đó bị đập vỡ, Tư Mã Lưu Vân nhíu mày, động tác cũng ngừng lại.

Cảm thấy động tác này của hắn, Vãn Thanh liền nhấc chân đá háng hắn, hắn hiển nhiên không ngờ Vãn Thanh sẽ có động tác này, khổ sở chau mày, lực đạo trên tay cũng giảm xuống.

Từ dưới người hắn chui ra, gương mặt Vãn Thanh đã đỏ bừng, cũng không kịp nghĩ nhiều. Vết thương trên đùi truyền đến truyền đến từng hồi đau đớn, nàng cũng không quản, khập khễnh chạy ra ngoài.

Tư Mã Lưu Vân nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ấy, muốn đuổi theo lại nhận ra vết thương không thể động võ, trong đôi mắt đen hiện lên oán khí.

Chạy ra bên ngoài, Vãn Thanh có phần cảm kích nhìn người náo loạn bên ngoài, nghi ngờ nhìn bóng dáng quen thuộc kia, nhìn kỹ, người nọ lại là Phong Huyền Dịch.

Còn có tâm tư đùa bỡn? Vãn Thanh tức giận.

Phong Huyền Dịch đứng dưới lầu, dưới chân đạp hư mấy chục bàn ghế, nhìn chằm chằm vào phòng Vãn Thanh cùng Tư Mã Lưu Vân trên lầu, thấy Vãn Thanh chạy ra, chân mày nhíu chặt hình như có chút giản ra.

Khi nhìn rõ quần áo Vãn Thanh xốc xếch, trong con ngươi thâm thúy hiện thêm mấy phần lệ khí.

Vãn Thanh chạy xuống lầu, không nhìn Phong Huyền Dịch lần nào, đẩy vai hắn chạy ra ngoài.

Tư Mã Lưu Vân trì hoãn trong phòng một lát liền chạy ra ngoài, vừa ra đã nhìn thấy Vãn Thanh chạy đi, Phong Huyền Dịch theo sát đi phía sau.

"Là ai đập vỡ đồ!"

Giọng nói luôn luôn ôn hòa giờ lại hết sức tức giận, tiểu nhị lầu dưới run rẩy đáp lời.

"Lão bản, là, là công tử vừa mới rời đi."

Q.1 - Chương 10: Một Màn Hòa Nhau

 

Editor: August97

Đi thẳng trở về vương phủ, Vãn Thanh biết Phong Huyền Dịch theo phía sau cũng không quay đầu lại, cũng chẳng đáp lời hắn. Trong lòng Phong Huyền Dịch có phần xấu hổ, ngượng ngùng gọi Vãn Thanh.

Mắt thấy bóng dáng phía trước nhanh chóng tiến vào vương phủ, Phong Huyền Dịch mới thở dài, dù sao cũng hơn việc giao vương phi cho bằng hữu tốt.

"Vương Gia."

Tử Cơ đứng ở đại môn vương phủ, vốn chờ Phong Huyền Dịch trở lại, lại nhìn thấy Vãn Thanh tiến vào trước, Phong Huyền Dịch lại đi theo sau lưng nàng, có chút hồ nghi nhìn Phong Huyền Dịch, nhưng vẫn không dám biểu hiện quá rõ ràng.

"Nàng ở đây làm gì?"

Phong Huyền Dịch cau mày liếc nhìn Tử Cơ, thấy vẻ mặt hoài nghi của nàng ta liền hiểu trong lòng nàng không vui.

"Thiếp thấy trễ như vậy mà vương gia còn chưa trở lại, thầm nghĩ đi ra chờ vương gia, sao vương gia lại tức giận như vậy?"

Tử Cơ mềm mại lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi.

Đưa tay kéo eo nhỏ của Tử Cơ, sắc mặt Phong Huyền Dịch thoáng nhu hòa một chút.

"Bổn vương trách nhầm nàng rồi."

"Vương gia vui thì tốt rồi."

Nũng nịu ghé vào trong ngực Phong Huyền Dịch, Tử Cơ nhìn về phía binh lính giữ cửa, vẻ mặt hài lòng.

"Đúng rồi, vừa rồi vương gia có thấy vương phi đi vào không, hai người vừa cùng nhau đi ra ngoài sao?"

"Vương phi? Nàng đã nói gì với nàng sao?"

"Không có, nhưng nhìn sắc mặt vương phi không tốt lắm, có phải vương gia người khi dễ nàng hay không?"

Tử Cơ híp mắt, khuôn mặt kiều mỵ hơi hiện lên vẻ vui mừng.

Phong Huyền Dịch đưa tay ấn đầu nàng vào trước ngực mình, thanh âm có phần tức giận.

"Nói nhăng nói cuội, bổn vương chỉ khi dễ nàng."

Tiếng cười như chuông bạc truyền đến từ sau lưng Vãn Thanh, đi tới bên cạnh một núi giả khá khuất, lúc này Vãn Thanh mới dám quay đầu lại nhìn, Phong Huyền Dịch đang ôm Tử Cơ giở trò, trên mặt không hề xuất hiện một tia áy náy như vừa rồi.

Âm thanh hai người này ** lướt qua vương phủ trống trải, vang dội bên tai Vãn Thanh. Trong lòng dấy lên lửa giận, chân Vãn Thanh lướt như bay rời khỏi nơi hai người khiến nàng chán ghét này.

Cuộc sống trong phủ lại thanh nhàn trở lại, hiển nhiên Tử Cơ so với tưởng tượng của nàng thì an phận hơn nhiều, đừng nói là bới móc, chỉ số lần nói chuyện cũng đếm trên đầu ngón tay.

"Vương phi, vương gia gọi người qua đó."

Thanh âm Bảo Cầm từ phía sau truyền đến, Vãn Thanh nhíu mày, đứng dậy cùng nàng đi qua.

Thật xa đã thấy Phong Huyền Dịch cùng một nam tử bạch y đứng trong hoa viên chuyện trò vui vẻ, bên cạnh không có thị nữ, Tử Cơ cũng không có, Vãn Thanh phòng bị nhìn hai người này một cái, chậm rì rì đi tới.

"Thanh nhi?"

Thanh âm nhu hòa truyền đến khiến Vãn Thanh di dời tầm mắt, nam tử mặc bạch y dịu dàng nhìn Vãn Thanh, ngũ quan xinh xắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thân thể cao lớn đi tới trước mặt Vãn Thanh, tay vỗ lên đầu nàng.

"Muội vẫn như vậy."

Vãn Thanh quan sát gương mặt quen thuộc này, hấp dẫn nàng chính là cặp mắt dịu dàng khiến người ta không kháng cự được tầm mắt, được hắn tùy ý liếc qua đã giống như một vinh hạnh cực lớn.

Trường bào màu trắng vừa vặn tôn lên dáng người cao ngất kia, một cây trâm bạch ngọc cắm nghiêng trên đỉnh đầu, sợi tóc đen bóng mềm mại rũ xuống, thắt lưng đeo một túi thơm thêu chỉ vàng, cả người hiện lên một cỗ phong thái văn nhân.

"Phó Lăng Thiên?"

Trong đầu hiện lên hình ảnh về hắn, Vãn Thanh nhớ hắn là người quen cũ với thân thể này trước kia, Thừa Tướng đương triều Phó Lăng Thiên, cùng nhau lớn lên với nàng từ nhỏ, gia phụ lúc trước là lão Thừa Tướng đã lui lui khỏi triều đình, quay về dưỡng lão, quen biết Mộc Thiên Hải đã lâu. Tóm lại quan hệ của hai người cực kỳ quen thuộc, trước kia, bằng hữu duy nhất của Vãn Thanh chính là hắn.

Phó Lăng Thiên cười cười, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ,

"Nàng vẫn không chịu gọi ta một tiếng ca ca."

"Càn rỡ! Sao ngươi dám gọi thẳng tên húy của Phó Thừa Tướng!"

Sắc mặt Phong Huyền Dịch không vui nhìn Vãn Thanh, gặp ánh mắt không hờn giận của nàng thì chột dạ di dời tầm mắt.

"Không sao, ta với Thanh nhi quen biết từ nhỏ, không để ý những điều thế tục này."

Phó Lăng Thiên vẫn cười làm người ta mê muội như cũ, kể từ khi Vãn Thanh xuất hiện, ánh mắt chưa từng nhìn sang nơi khác.

"Nếu Phó Thừa Tướng đã quen biết vương phi như thế, bổn vương không quấy rầy hai vị ôn chuyện nữa, cáo lui trước."

Phong Huyền Dịch có phần uy hiếp quét mắt nhìn Vãn Thanh, hướng sau lưng Vãn Thanh đi khỏi.

Đáy lòng nảy sinh mấy phần hứng thú, Vãn Thanh thừa dịp hắn không chú ý, đem chân mình ngáng chân hắn, hết sức chính xác.

Không chú ý tới hành động mờ ám này của Vãn Thanh, Phong Huyền Dịch bị vấp, ngã mạnh.

Nhìn thân thể tráng kiện của hắn phát ra tiếng kêu rên, cả người nằm trên đất, trong lòng Vãn Thanh rất sảng khoái, trong mắt cũng nụ cười.

Phó Lăng Thiên đem tất cả thu vào mắt, trên khuôn mặt ngoại trừ nụ cười vẫn là nụ cười.

Phong Huyền Dịch tức giận, đứng lên xoa xoa chân mình, nhăn mặt nhíu mày.

"Ngươi!"

"Vương gia, sao người lại không cẩn thận như vậy, đi bộ nhớ nhìn dưới chân a~."

Giả mù sa mưa đỡ lấy bả vai hắn, Vãn Thanh cười hài lòng, chân Phong Huyền Dịch bị ngã đau, muốn đưa tay để Vãn Thanh đỡ, ai ngờ nàng lại đột nhiên buông tay, thân thể đứng không vững lần nữa ngã xuống.

"Vương gia!"

Phó Lăng Thiên nhận thấy sự tác oai tác quái hơi quá của Vãn Thanh, gấp rút chạy tới nâng hắn lên, Phong Huyền Dịch hung hăng nhìn chằm chằm Vãn Thanh, thanh âm càng tức giận.

"Ngươi cố ý!"

"Người nào nhìn thấy? Vương gia người không nên ngậm máu phun người!"

Vẻ mặt chính khí nhìn Phong Huyền Dịch, trên mặt Vãn Thanh không có một tia sợ hãi.

Chân Phong Huyền Dịch bị ngã đau, muốn so đo cùng Vãn Thanh nhưng lại đau đến nhe răng nhếch miệng.

Phó Lăng Thiên bất đắc dĩ nhìn Vãn Thanh, thanh âm vẫn dịu dàng như cú.

"Trước tiên ta tiễn về phòng đã."

Phong Huyền Dịch hừ một tiếng nhưng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể khập khễnh để Phó Lăng Thiên dìu mình trở về, nhưng ánh mắt sắc như dao vẫn không rời Vãn Thanh.

Đôi mày nhíu chặt của Vãn Thanh cuối cùng cũng giãn đi một ít, ngồi ở lương đình hai người kia vừa ngồi, nhấp môi thưởng trà thơm, tróng lòng vô cùng thoải mái.

"Tử Cơ phu nhân, Tử Cơ phu nhân, lúc vương gia gặp khách không cho người khác vào, Tử Cơ phu nhân!"

Xa xa truyền đến tiếng la bén nhọn, Vãn Thanh nhíu mày nhìn ra sau, Tử Cơ tức giận hướng bên này đi tới, một tiểu nha hoàn bạch y theo sát sau lưng muốn ngăn nàng ta, nhưng Tử Cơ nhìn cũng không nhìn nàng một cái.

Thanh âm bén nhọn mà thanh thúy,

"Mắt chó của ngươi mù sao, ngươi có biết ta là ai không?! Có tin ta nói Vương Gia chém đầu ngươi hay không?!"

Vãn Thanh đứng lên, nhìn bóng dáng diễm lệ màu tím, trong mắt thoáng qua một tia trêu chọc.

"Bổn vương phi cũng muốn biết, làm sao ngươi lại chém đầu nàng!"

Tiểu nha hoàn bạch y quét mắt nhìn hoa viên, thấy chỉ có một người Vãn Thanh liền yên tâm chạy tới sau lưng Vãn Thanh, ở trong phủ giao tiếp nhiều ngày, bọn hạ nhân đều biết vương phi là một chủ nhân tốt, biết phân rõ phải trái, không giống như Tử Cơ.

"Vương, vương phi."

Tử Cơ mặc dù không phục, nhưng vẫn cung kính hành lễ, vẻ mặt phách lối cũng thu lại không ít.

"Ban ngày ở trong phủ lại la mắng người, gây khó khăn cho nha đầu của ta, phải chăng ngươi muốn tạo phản?!"

Q.1 - Chương 11: Thừa Tướng Tới Chơi

 

Edit: August97

"Vương phi hiểu lầm, thần thiếp chỉ muốn tìm gặp vương phi, nha hoàn này lại gây khó khăn đủ đường, thật không biết phân biệt tốt xấu."

Tầm mắt Tử Cơ lướt qua Vãn Thanh tìm kiếm bóng dáng Phong Huyền Dịch.

"Ý ngươi là bổn vương phi không biết dạy nha hoàn, muốn tới thay ta dạy dỗ sao?"

Thanh âm đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt Vãn Thanh nhìn Tử Cơ thêm mấy phần chán ghét.

Tử Cơ đã sớm biết Vãn Thanh không thích mình, bản thân cũng chẳng yêu thích nàng, nhưng vương gia đã nói tốt nhất không đối nghịch với nàng, nên mới ẩn nhẫn, nếu không với tính tình của mình, Tử Cơ nàng đã sớm nháo đến long trời lở đất.

"Tử Cơ cũng không ý đó, kính xin vương phi không để tâm."

"Tạm thời không truy cứu chuyện này. Ngươi đến tìm vương gia làm gì?"

"Vương phi?!"

"Ta không thể làm chủ?"

Sắc mặt Vãn Thanh trầm xuống, ánh mắt nhìn Tử Cơ càng thêm không vui.

"Cũng không phải, Tử Cơ muốn nhắn với vương gia, ba ngày sau chính là sinh thần thần nhiếp, muốn hỏi tiệc sinh thần ba ngày sau lúc nào thì có thể bắt đầu chuẩn bị."

Tử Cơ cau mày, trong lòng không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết nay người cầm quyền trong phủ là Vãn Thanh, chuyện này sớm muộn cũng phải thông qua nàng.

"Tiệc sinh thần? Những lần trước là ai chuẩn bị?"

"Là Mạc quản gia."

Thấy sắc mặt Vãn Thanh biến hóa, trong lòng Tử Cơ cũng có chút lo lắng.

"Vậy ngươi đi tìm hắn thương nghị đi, bảo hắn trực tiếp đi tìm vương gia, ngươi là nữ nhân vương gia, sao lại xin tiền từ ta."

Trong lòng Vãn Thanh nảy ra một tính toán nhỏ, nếu Phong Huyền Dịch đồng ý để Tử Cơ tổ chức tiệc sinh thần này, chắc chắn khách hắn mời đến không phú tức quý. Đến lúc đó toàn bộ con cháu vương tôn đều đến, cần chuẩn bị món ngon, còn phải thuê gánh hát, đến lúc đó đã chi bao nhiêu tiền rồi. Về phần tài sản trong phủ cũng sẽ vào túi mình một phần, tất nhiên Vãn Thanh không thể bỏ lỡ cơ hội này.

"Nhưng vương phi, người nắm tài quyền trong phủ không phải là người sao? Tiệc sinh thần của thần thiếp đến năm nay đã là năm thứ ba rồi, chuyện này hằng năm đều vậy. Năm nay nhất định cũng không ngoại lệ, thiếp định đi tìm vương gia, nhưng cuối cùng vương gia cũng sẽ tìm người."

Mày đẹp nhíu lại, trên mặt Tử Cơ tức giận rõ ràng.

"Ngươi đến tìm ta, với vương gia tới tìm ta, không giống nhau, không phải ngươi không hiểu, đúng chứ?"

Cười sáng tỏ, Vãn Thanh không bận tâm sắc mặt khó coi kia, phất phất tay bảo nha hoàn phía sau tiến lên, trở về.

Đứng sau lưng nàng, Tử Cơ nắm chặt hai quả đấm, khuôn mặt nhăn nhó.

Đến tối, Bảo Cầm chạy tới báo cho Vãn Thanh, Phó Lăng Thiên đang chờ nàng ngoài cửa, Vãn Thanh nhớ quan hệ trước kia với Phó Lăng Thiên vô cùng tốt, liền bảo hắn không cần khách sáo trực tiếp đi vào là được.

Phong Huyền Dịch ngã đau không muốn gặp Vãn Thanh, chỉ để một người Phó Lăng Thiên tới. Thấy Vãn Thanh, trên mặt Phó Lăng Thiên vẫn là nụ cười dịu dàng, từ từ bước đến bên cạnh Vãn Thanh, trên khuôn mặt tuấn mỹ được dát thêm một tầng ánh trăng nhu hòa, càng tăng thêm phần đẹp mắt.

"Thanh nhi."

"Ừ, ta ở đây."

"Nàng sống trong vương phủ có tốt không?"

Hướng tới bên cạnh Vãn Thanh, gần lại càng gần, khiến hai người như dán vào một chỗ.

Hoàn toàn không có khoảng cách, Vãn Thanh có phần không tự nhiên:

"Rất tốt, ngươi cũng thấy đấy."

"Ta hiểu, nhưng với tính tình đó của vương gia, lại có thể bị nàng khi dễ, ta thật mở rộng tầm mắt với nàng."

"Vì hắn không có đầu óc, ngươi cũng đánh giá ta quá thấp."

Vãn Thanh nhíu mày, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong lòng xao động.

"Thanh nhi."

Phó Lăng Thiên cười cười đưa tay xoa đầu Vãn Thanh, thân mật tựa đầu vào nàng.

Khuôn mặt ửng hồng, có thể nhận thấy nhịp tim đang tăng nhanh của mình, Vãn Thanh nghĩ muốn đẩy ra, lại nhận ra mình không thể nhúc nhích.

"Hắn nếu khi dễ nàng, nàng hãy tới Tướng phủ tìm ta, ta nhất định sẽ giúp nàng hảo hảo trừng trị hắn."

Khuông mặt mang theo nụ cười cưng chiều, bộ dáng Phó Lăng Thiên giống như một ca ca vô cùng cưng chiều muội muội.

"Ừm."

Vãn Thanh chỉ cảm giác khuôn mặt càng ngày càng nóng, luôn luôn nhận là da mặt dày lúc này lại hoàn toàn sụp đổ.

"Khụ khụ!"

Vãn Thanh đang tự hỏi làm thế nào để tránh ra khỏi ngực hắn, thì sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, nhân cơ hội tránh ra khỏi ngực hắn, Vãn Thanh có phần hoảng sợ nhìn nam nhân đang đứng trước cửa.

Mạc Tử Thần.

"Vương phi, ta có quấy rầy hai vị hay không?"

Mạc Tử Thần mang theo nụ cười trêu chọc rõ ràng, giống như đã bắt được nhươcm điểm của Vãn Thanh.

"Mạc quản gia."

Phó Lăng Thiên đứng lên, đi tới bên cạnh Vãn Thanh, trên khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ lạnh nhạt không một tia biến hóa.

Thấy rõ nam nhân kia là Phó Lăng Thiên, Mạc Tử Thần hiện ra mấy phần kinh ngạc, nhưng rất mau liền khôi phục bình thường.

"Thì ra là Thừa Tướng đại nhân, ta thật sự đáng chết. Bẩm vương phi, ta cáo lui trước, ngày mai sẽ trở lại thương lượng với người."

Mạc Tử Thần cúi đầu lui về phía sau mấy bước, rõ ràng có phần sợ Phó Lăng Thiên.

"Không sao, ngươi có lời gì muốn nói với Thanh nhi hì cứ nói, ta cũng nên đi rồi."

"Không cần, Thừa Tướng không phải người ngoài, quản gia ngươi có lời gì cứ nói thẳng."

Vãn Thanh quay đầu cười với Phó Lăng Thiên, trong lòng hiểu rằng hắn là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Phong Huyền Dịch phải để tâm đến mặt mũi hắn, Mạc Tử Thần lại sợ hắn, nếu mình về sau gây họa, đây chính là chỗ dựa vạn năng.

"Nếu vương phi đã nói như vậy, vậy ta liền nói thẳng."

Mạc Tử Thần nhìn lướt qua hai người trước mặt, trong lòng đã hiểu ra phần nào.

"Vừa rồi vương gia mới giao cho ta bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị mở tiệc sinh thần cho Tử Cơ tiểu, về phần chi tiêu kia."

"Chi tiêu gì?


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .